Lâu rồi mới lại viết. Sáng nay mình chợt nhận ra viết cũng là một loại đầu tư, ít nhất là với mình. Viết không phải để trình bày gì hết, viết để mình, 10 20 năm nữa quay lại, nhìn xem mình đã ở đâu làm gì sống ra sao. Xem lại cũng không phải để thống kê phân tích định hướng gì sất, mình chỉ đơn giản là muốn có lại cảm giác của ngày xưa thôi. Xem phim uống rượu stamp chẳng phải cũng để bay đi đâu đó một lúc mà quên sự đời, bay kiểu về quá khứ này vừa rẻ lại vừa đỡ mệt, chẳng phải quá tốt hay sao. Lợi hại là thế mà sao mình ít khi viết nhỉ, chắc là không có thời gian, đầu tư gì mà chả phải bỏ ra ít công sức.
Thấm thoát cái cũng sang ngày hôm sau, chẳng kịp viết gì, việc đến việc đi vèo cái hết một ngày. Xưa xem phim cứ thấy chúng nó bảo hy sinh cho sự nghiệp, con cái, mối quan hệ,... mình thì tặc lưỡi bảo mất cái gì đâu. Giờ cũng lơ mơ hiểu hy sinh nó là chuyện có thật. Hồi 5 năm trước mình cũng sinh bạo bệnh (tự nghĩ ra thế hay không không biết, mà bệnh trong đầu cũng là bệnh thôi), nghĩ ngợi đôi hôm rồi xin nghỉ việc về nhà, nhẹ nhàng thôi. Giờ nhiều lúc thấy tăm tối, cũng không khi nào mảy may tính bỏ hết đi làm lại, tự nhủ trong đầu lớn rồi ai chơi vậy nữa.
Cuộc sống này nói chung là buồn, nhất là với những đứa đã vui nhiều. Quen rồi đến lúc có ít đi thì không hài lòng nữa, kiểu như thế. Ngày xưa không làm gì mấy nhưng hôm trước hôm sau thấy mình tốt lên nhiều lắm, xuất phát thấp được cái lợi như thế. Giờ tầm lưng chừng rồi, sức khoẻ là cái thụt lùi nhiều nhất, chơi gì cũng mệt. Được cái đi làm 8 tiếng không thấy lâu nữa, cái tuổi này chắc kiếm tiền là đẹp nhất, buồn cái là không biết kiếm để làm gì. Mua gì, ăn gì, đi đâu, cho nó lại được cái phơi phới ngày xưa.
Nói một tí về yêu đương nhỉ, cũng là một cái phơi phới, không xưa lắm, độ 2 năm trước thôi. Yêu nồng nhiệt và quên hết mọi thứ, loại doping này ở lại trong người lâu kinh, cũng đầy đủ chu trình, vào đà, peak, loop, come down, đủ cả. Mình cảm nhận được hết, mà là sau này nhìn lại, chứ lúc đó nhiều khi cũng phải thốt lên "tỉnh rồi nhỉ". Tỉnh đâu, vẫn phê, đừng bao giờ nói là hết hẳn. Đi Đà Lạt về nhìn chiếc lá không bao giờ như lúc trước, những gì đã qua sẽ nằm lại trong bạn, một hôm lơ đễnh là nó sẽ chồi lên. Những phút ấy thì cố mà tận hưởng, phần còn lại là những ngày tỉnh táo đi cạnh nhau. Lúc tỉnh thì lại là chuyện khác, sống được với nhau là ở chỗ này. Ai chẳng muốn phê pha được mãi, tăng liều đổi thuốc rồi có bền được không. Em à mình sẽ đi với nhau mãi chứ, tình yêu không màu mè tô vẽ của anh?
Thấm thoát cái cũng sang ngày hôm sau, chẳng kịp viết gì, việc đến việc đi vèo cái hết một ngày. Xưa xem phim cứ thấy chúng nó bảo hy sinh cho sự nghiệp, con cái, mối quan hệ,... mình thì tặc lưỡi bảo mất cái gì đâu. Giờ cũng lơ mơ hiểu hy sinh nó là chuyện có thật. Hồi 5 năm trước mình cũng sinh bạo bệnh (tự nghĩ ra thế hay không không biết, mà bệnh trong đầu cũng là bệnh thôi), nghĩ ngợi đôi hôm rồi xin nghỉ việc về nhà, nhẹ nhàng thôi. Giờ nhiều lúc thấy tăm tối, cũng không khi nào mảy may tính bỏ hết đi làm lại, tự nhủ trong đầu lớn rồi ai chơi vậy nữa.
Cuộc sống này nói chung là buồn, nhất là với những đứa đã vui nhiều. Quen rồi đến lúc có ít đi thì không hài lòng nữa, kiểu như thế. Ngày xưa không làm gì mấy nhưng hôm trước hôm sau thấy mình tốt lên nhiều lắm, xuất phát thấp được cái lợi như thế. Giờ tầm lưng chừng rồi, sức khoẻ là cái thụt lùi nhiều nhất, chơi gì cũng mệt. Được cái đi làm 8 tiếng không thấy lâu nữa, cái tuổi này chắc kiếm tiền là đẹp nhất, buồn cái là không biết kiếm để làm gì. Mua gì, ăn gì, đi đâu, cho nó lại được cái phơi phới ngày xưa.
Nói một tí về yêu đương nhỉ, cũng là một cái phơi phới, không xưa lắm, độ 2 năm trước thôi. Yêu nồng nhiệt và quên hết mọi thứ, loại doping này ở lại trong người lâu kinh, cũng đầy đủ chu trình, vào đà, peak, loop, come down, đủ cả. Mình cảm nhận được hết, mà là sau này nhìn lại, chứ lúc đó nhiều khi cũng phải thốt lên "tỉnh rồi nhỉ". Tỉnh đâu, vẫn phê, đừng bao giờ nói là hết hẳn. Đi Đà Lạt về nhìn chiếc lá không bao giờ như lúc trước, những gì đã qua sẽ nằm lại trong bạn, một hôm lơ đễnh là nó sẽ chồi lên. Những phút ấy thì cố mà tận hưởng, phần còn lại là những ngày tỉnh táo đi cạnh nhau. Lúc tỉnh thì lại là chuyện khác, sống được với nhau là ở chỗ này. Ai chẳng muốn phê pha được mãi, tăng liều đổi thuốc rồi có bền được không. Em à mình sẽ đi với nhau mãi chứ, tình yêu không màu mè tô vẽ của anh?