Nguyên à, không biết tại sao tao lại nghĩ đến mày. Chẳng phải dịp gì đặc biệt cả, chỉ là tao về Hà Nội mấy hôm, tao nghĩ là tao sắp được gặp tình yêu của cuộc đời, không chắc chắn nhưng tao sẽ cố hết sức cho cơ hội này. Mà bỏ qua chuyện của tao đi, không hiểu sao tao lại nghĩ đến mày. Cũng gần ngày giỗ mày rồi, tao không biết chính xác ngày nào, chỉ nhớ là mùa hè, mình vừa hết lớp 10, tao với mày thi thoảng vẫn cãi nhau vài về mấy thứ lặt vặt, vẫn chơi điện tử, bàn chuyện tình yêu mỗi thằng. Rồi mày đi viện mấy hôm, mày cũng chẳng biết gì, mày nghĩ chắc ốm nhẹ, bọn tao thì hẹn nhau hôm nào qua cho mày một trận, rồi mày không ra viện, rụng tóc, nói thều thào, rồi tao chẳng nhớ nữa, như một giấc mơ. Hồi xưa bọn mình ngu thật, hoặc có khi chỉ tao, mày thì có vẻ người lớn rồi, bây giờ nghĩ lại chuyện tao với Hương ngày xưa tao chẳng hiểu chuyện gì, mày chắc hồi đấy cũng thấy buồn cười. Mọi thứ lúc đó như vượt ngoài khả năng của tao, tao mới chỉ bắt đầu chơi điện tử và tán gái, tao còn chẳng nói nổi một câu tử tế để tiễn mày. 12 năm nhanh thật, tao đang nghĩ sẽ thế nào nếu mày vẫn ở đây, cuộc đời tao liệu có gì khác. Mày đi rồi còn khiến tao ám ảnh mãi, tao sợ mỗi lần đổ bệnh hay đau ở đâu đó, tao sợ chết, sợ không được nếm trải những thứ chưa bao giờ làm, những điều chưa bao giờ biết, những nơi chưa bao giờ tới, sao mày có thể ra đi thanh thản vậy ở tuổi 16. Có lần tao mơ sang nhà mày chơi, như những ngày lớp 10 tươi đẹp, tao tỉnh dậy nghĩ mày vẫn ở đó, cách nhà tao 10 phút đạp xe, hạnh phúc nhiều khi đơn giản thật.
No comments:
Post a Comment