Saturday, 25 April 2020

Cho 3 năm yêu thương

Thời gian như một cơn gió thoảng qua, ngoảnh đi ngoảnh lại đã gần 3 năm, từ ngày có người bước vào cuộc đời mình và làm đảo lộn tất cả. Mình đã từng ở một mình rất lâu, trong căn phòng của riêng mình, đồ đạc tối giản và hay nghĩ một mình. Giờ mọi thứ đã thay đổi nhiều, căn phòng giờ có hai người, nhiều đồ và ấm cúng hơn và mình ít khi nghĩ ngợi như rước nữa. 3 năm qua nhiều vui buồn lẫn lỗn, vui chắc chắn là nhiều hơn, nhưng thứ mình thích nhất là những công sức hai đứa mình đã bỏ ra để sắp xếp lại những lộn xộn ban đầu, để hiểu và nhường nhịn nhau. Thân nhau là vậy nhưng mình lại chưa viết được dòng nào cho "người ấy", có lẽ cũng do mình đã thay đổi nhiều, nghĩ ít và làm nhiều hơn, sau này có lẽ cũng sẽ vài năm mới nặn được mấy chữ. Bài này là để bù lại thiếu sót đó, viết về người mà giờ đã trở thành quan trọng nhất với mình.

Em à, anh vẫn hay cảm ơn ông trời và công nghệ cho chúng mình gặp được nhau. Con trai yêu bằng mắt trước và anh không thể quên được hình ảnh em ngày đầu mình gặp nhau. Em ngồi đối diện anh, khuôn mặt xinh đẹp và hiền dịu, mái tóc nâu nhẹ nhàng thả xuông bờ vai và làn da trắng ngà nổi bật trên nền bộ jumpsuit màu maroon. Em toát lên vẻ tự tin nhưng cũng hồn nhiên và đầy thiện cảm. Từ giây phút ấy anh đã cầu mong rằng em sẽ là người phù hợp để đi tiếp với anh trên con đường sau này, và anh đã không hề thất vọng.

Anh luôn ngưỡng mộ em ở cách sống đơn giản và tích cực, đấy là điều anh học được trong những ngày mình bên nhau. Anh lúc nào cũng nghĩ nhiều và chuẩn bị cho điều xấu nhất, anh biết thế chẳng hay gì nhưng anh cần một người ở bên cạnh và nhắc nhở mình phải tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Anh chẳng có tí âm nhạc nào trong người, từ bé lớn lên ở nhà chỉ được nghe nhạc đỏ, thế nên anh ngưỡng mộ những người có tài năng ấy lắm. Em không những hát hay mà còn biết đàn, biết rap, em còn là người đưa anh đến với âm nhạc, anh hứa rồi một ngày không xa anh sẽ ngồi đệm cho em hát, và con mình sẽ chơi trống chơi bass nữa cho đủ một band. Rồi mình sẽ bật Queen cho các con nghe để chúng nó không phải nghe nhạc đỏ giống bố hồi xưa, và cũng không đi theo Kpop hay EDM em nhé. Anh còn học được ở em cách thể hiện tình cảm. Nhà anh truyền thống lắm, anh cảm nhận được bố mẹ thương nhau và làm cho nhau nhiều điều lắm, nhưng không thể hiện ra ngoài. Anh bị anh hưởng nhiều, em sẽ thấy anh đi loanh quanh trong nhà và làm việc này việc kia, vì anh nghĩ đấy là cách để thể hiện anh quan tâm đến em. Nếu anh có quên ôm em và nói yêu em nhiều thì em nhắc anh nhé, anh sẽ cố gắng thay đổi.

Mình bù trừ cho nhau nhiều và cũng giống nhau nhiều. Mình thích yên tĩnh, thích hòa mình vào thiên nhiên, thích sự đơn giản và ít tính toán. Và quan trong nhất mình đều thích có một gia đình, một mái ấm (ý là một ngồi nhà thật to, giữa vườn cây, với đồ đạc tự thiết kế, em sẽ có một phòng để quần áo và anh có một phòng làm việc và tập đàn), và có những đứa con mình sẽ nuôi dậy thật tốt. Anh biết cả hai đứa mình còn phải nỗ lực nhiều, nhưng khi cả hai cùng nhìn về một hướng, thì đích đến cũng sẽ không còn xa nữa, em nhỉ?

No comments:

Post a Comment